TIẾNG DÂN, AI THẤU?
Phạm Duy Nghĩa
Vừa khựng lại thị trường nhà đất, chao đảo chứng khoán, những tiếng kêu cứu đã vang trên mặt báo. Trâu bò, lúa mạ chết rét, có ai kêu cho nông sản mất giá và những đồng lương còm dần không đủ bữa ăn. Lạm phát chắc là thiệt hại cho cả những nhà đầu tư và giới chủ, song vừa có tiền lại thạo cách dùng thông tin, lo lắng của họ mau chóng được tri hô cho cả xã hội biết. Thế còn ai lo cho tiếng nói của giới cần lao?
Ai đã sống những năm tháng khó khăn thời bao cấp chắc vẫn còn run lo những đợt đổi tiền. Chỉ có điều bây giờ đã khác xưa nhiều lắm; lạm phát chỉ làm nghèo thêm nông dân, giới thợ thuyền và những người sống bởi đồng lương mà ít ảnh hưởng hơn đến người có nhà cho thuê, có cổ tức để hưởng hoặc đi “trẩy hội gửi tiền”. Lo giữ giá trị đồng tiền cũng là lo giữ lấy niềm tin của người dân, mất niềm tin ấy liệu con thuyền chính quyền có chống đỡ được chòng trành những con sóng dữ. Đẩy lùi và căn cơ ngăn ngừa lạm phát, vì lẽ ấy là yêu mến giới cần lao, là an ninh và ổn định; việc ấy cũng quan trọng chẳng kém an ninh, quốc phòng.
Thời của kỹ trị, muốn chống và phòng, ngoài những hô hào quyết liệt và triệt để, nhà quản lý phải có đủ thông tin, có năng lực dự báo, có niềm tin vào thị trường. Những nhà thông thái bảo rằng lạm phát là do in ra quá nhiều tiền, do mua vào ngoại tệ, do đầu tư của Nhà nước dàn trải, kém hiệu quả. Muốn căn cơ giảm lạm phát họ hối thúc phải phanh gấp các dự án phung phí tiền dân, thắt chặt chi tiêu công cộng, hối thúc kiểm soát lãi xuất và tạo sức ép buộc nhà nước nhường cơ hội đầu tư cho giới kinh doanh tư nhân giỏi tính toán hơn quan viên hành chính.
Yêu mến những con số GDP ngày càng tăng trưởng, chính quyền nào chẳng muốn hối thúc đầu tư từ của công. Những tập đoàn kinh tế nhà nước cồng kềnh kém hiệu năng hình như đã chẳng thiếu vốn để lan xa dần ngành kinh doanh cốt lõi và đua buôn nhà đất và cuộc chơi chứng khoán. Những nhóm lợi ích kinh tế ấy dan díu chặt chẽ với giới truyền thông, giới làm chính sách.. lợi ích ngành, lợi ích nhóm nổi lên trong mọi chính sách công là điều chẳng ngạc nhiên.
Giới cần lao, không dư tiền, chẳng thạo vận động hành lang, song họ là hằng hà sa số người dân, họ là những hội đoàn, họ là những lá phiếu. Dẫn dắt từ mong ước cử tri, dân biểu tại các cơ quan làm ra chính sách, nếu gắn bó với cử tri, phải cất lên tiếng nói đòi quyền được bảo đảm có đồng lương đủ sống, đủ nuôi con em học hành. Kìa là cơn bão giá, Quốc hội và các hội đồng nhân dân ở nước ta đã ra tay ra sao để hối thúc Chính phủ hành động vì lợi ích của hàng triệu dân nghèo. Nỗi ưu tư ấy hình như có nguyên căn từ quan hệ không mấy thân thương của cơ quan dân cử nước ta đối với các cử tri.
“Tin là tốt, song kiểm tra còn tốt hơn”, lời răn dạy ấy có vẻ cũng đúng khi rà soát canh gác các chính sách của Nhà nước trước khi chúng được ban hành. Đánh giá tác động đa chiều của mọi chính sách, nhất là tác động tiêu cực của chúng đối với dân nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, nếu là bắt buộc trong quy trình xây dựng chính sách, có thể giúp hạn chế ra đời những lệnh cấm kiểu như cấm xe ba gác hay cầm bán hàng rong, hoặc hạn chế những dự án đầu tư hoang phí, vũng vãi tiền dân mà để lại nặng nợ cho con cháu mai sau. Phản biện, tranh luận đa chiều trước khi ban hành các chính sách đương nhiên tốn kém thời gian và gây khó chịu cho người làm quan, sọng chậm mà chắc, cách tăng trưởng ấy hứa hẹn mang lại phát triển và chút ít thịnh vượng cho cả dân nghèo./.
Phạm Duy Nghĩa
Vừa khựng lại thị trường nhà đất, chao đảo chứng khoán, những tiếng kêu cứu đã vang trên mặt báo. Trâu bò, lúa mạ chết rét, có ai kêu cho nông sản mất giá và những đồng lương còm dần không đủ bữa ăn. Lạm phát chắc là thiệt hại cho cả những nhà đầu tư và giới chủ, song vừa có tiền lại thạo cách dùng thông tin, lo lắng của họ mau chóng được tri hô cho cả xã hội biết. Thế còn ai lo cho tiếng nói của giới cần lao?
Ai đã sống những năm tháng khó khăn thời bao cấp chắc vẫn còn run lo những đợt đổi tiền. Chỉ có điều bây giờ đã khác xưa nhiều lắm; lạm phát chỉ làm nghèo thêm nông dân, giới thợ thuyền và những người sống bởi đồng lương mà ít ảnh hưởng hơn đến người có nhà cho thuê, có cổ tức để hưởng hoặc đi “trẩy hội gửi tiền”. Lo giữ giá trị đồng tiền cũng là lo giữ lấy niềm tin của người dân, mất niềm tin ấy liệu con thuyền chính quyền có chống đỡ được chòng trành những con sóng dữ. Đẩy lùi và căn cơ ngăn ngừa lạm phát, vì lẽ ấy là yêu mến giới cần lao, là an ninh và ổn định; việc ấy cũng quan trọng chẳng kém an ninh, quốc phòng.
Thời của kỹ trị, muốn chống và phòng, ngoài những hô hào quyết liệt và triệt để, nhà quản lý phải có đủ thông tin, có năng lực dự báo, có niềm tin vào thị trường. Những nhà thông thái bảo rằng lạm phát là do in ra quá nhiều tiền, do mua vào ngoại tệ, do đầu tư của Nhà nước dàn trải, kém hiệu quả. Muốn căn cơ giảm lạm phát họ hối thúc phải phanh gấp các dự án phung phí tiền dân, thắt chặt chi tiêu công cộng, hối thúc kiểm soát lãi xuất và tạo sức ép buộc nhà nước nhường cơ hội đầu tư cho giới kinh doanh tư nhân giỏi tính toán hơn quan viên hành chính.
Yêu mến những con số GDP ngày càng tăng trưởng, chính quyền nào chẳng muốn hối thúc đầu tư từ của công. Những tập đoàn kinh tế nhà nước cồng kềnh kém hiệu năng hình như đã chẳng thiếu vốn để lan xa dần ngành kinh doanh cốt lõi và đua buôn nhà đất và cuộc chơi chứng khoán. Những nhóm lợi ích kinh tế ấy dan díu chặt chẽ với giới truyền thông, giới làm chính sách.. lợi ích ngành, lợi ích nhóm nổi lên trong mọi chính sách công là điều chẳng ngạc nhiên.
Giới cần lao, không dư tiền, chẳng thạo vận động hành lang, song họ là hằng hà sa số người dân, họ là những hội đoàn, họ là những lá phiếu. Dẫn dắt từ mong ước cử tri, dân biểu tại các cơ quan làm ra chính sách, nếu gắn bó với cử tri, phải cất lên tiếng nói đòi quyền được bảo đảm có đồng lương đủ sống, đủ nuôi con em học hành. Kìa là cơn bão giá, Quốc hội và các hội đồng nhân dân ở nước ta đã ra tay ra sao để hối thúc Chính phủ hành động vì lợi ích của hàng triệu dân nghèo. Nỗi ưu tư ấy hình như có nguyên căn từ quan hệ không mấy thân thương của cơ quan dân cử nước ta đối với các cử tri.
“Tin là tốt, song kiểm tra còn tốt hơn”, lời răn dạy ấy có vẻ cũng đúng khi rà soát canh gác các chính sách của Nhà nước trước khi chúng được ban hành. Đánh giá tác động đa chiều của mọi chính sách, nhất là tác động tiêu cực của chúng đối với dân nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, nếu là bắt buộc trong quy trình xây dựng chính sách, có thể giúp hạn chế ra đời những lệnh cấm kiểu như cấm xe ba gác hay cầm bán hàng rong, hoặc hạn chế những dự án đầu tư hoang phí, vũng vãi tiền dân mà để lại nặng nợ cho con cháu mai sau. Phản biện, tranh luận đa chiều trước khi ban hành các chính sách đương nhiên tốn kém thời gian và gây khó chịu cho người làm quan, sọng chậm mà chắc, cách tăng trưởng ấy hứa hẹn mang lại phát triển và chút ít thịnh vượng cho cả dân nghèo./.
Comments