Skip to main content

Posts

Showing posts from 2020

Đề thi Ngữ văn giữa dịch covid-19

Giữa dịch covid-19, trong môn thi Ngữ văn sáng hôm qua, thí sinh toàn quốc phải phân tích một bài thơ. Tác giả bài thơ ấy, ông Nguyễn Khoa Điềm, cũng từng là một nhà chính trị lão luyện, đã giữ nhiều trọng trách trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Ông ấy nhấn mạnh rằng hãy để người trẻ tự nhận thức, yêu nước một cách tự nhiên, không ai làm thay họ được đâu. Hai lời tâm sự cách nhau nửa thế kỷ. Bài thơ là tâm tình của một người trẻ sau Mậu thân, trước Mùa hè đỏ lửa, giữa chiến tranh song không lên gân lên cốt. Còn lời nhắn nhủ hãy để người trẻ tự nhận thức, tự yêu lấy đất nước theo cách của mình dường như lại là trải nghiệm của người đã từng qua bao khuôn sáo xơ cứng, như chính ông bảo là lối mòn tư duy. Đất nước là của nhân dân thực ra là một tư tưởng cổ xưa. Chủ quyền nhân dân là cách nói Phương Tây, lấy dân làm gốc, việc nhân nghĩa cốt ở an dân, thậm chí ý dân là ý trời.. là cách nói  của người Phương Đông. Chỉ có điều, người cai trị, khi đã nắm trọn quyền lực đôi khi hành xử vớ

Bệnh dịch và Tự do

Chống bệnh dịch, co cụm lại, chúng ta sống. Dịch hết, lo làm ăn, chúng ta cần tự do. Vụ án Hồ Duy Hải được cả nước quan tâm bởi dường như sự tự do ấy còn rất mong manh, dễ vỡ. Cần làm gì để từng người dân an tâm hăng hái làm ăn? Sự khá giả mà Việt Nam đạt được, hết thảy đều nhờ tự do. Tem phiếu, phân phối, ngăn sông cấm chợ… đã lùi xa như cổ tích. Tự do khởi nghiệp, sáng tạo, tư hữu, cạnh tranh đang tạo thêm của cải và sự thoải mái cho người dân. Người ta cần những sự tự do ấy để sống. Với bất kỳ ai, vướng vào vòng lao lý thì ngay lập tức mọi sự thoải mái đều chấm dứt. Khi Hồ Duy Hải là người tù, trước quyền uy nhà nước, chỉ có thượng tôn những quy tắc pháp luật chặt chẽ, khắt khe may ra mới bảo vệ được anh ta. Trọng chứng hơn trọng cung, từ cổ xưa người nước ta cũng đã biết điều đó. Nếu chứng cứ được lập ra bằng những cách không đúng luật, thì chúng vô giá trị. Thiếu chứng cứ, phải suy đoán mọi nghi can là vô tội. Là suy đoán thôi, chứ chỉ có trời cao đất dày mới biết ai bị oa