VỀ VỚI TRỜI XANH, GIÓ NẮNG VÀ NHỮNG HÀNG BIA TRẮNG
(Bài đã đăng trên Tuổi trẻ 28/07/2007)
Đang lơ đãng với “tuổi teen sành điệu” và “bội thực vui chơi có thưởng”, bạn tôi vội buông tờ báo khi hai đứa con trai mới lớn tự đề xuất cả nhà làm một chuyến về với miền Trung. Gọn như thủa nào còn là người lính, cha con họ chốc đã tới Vịnh Mốc, Hiền Lương, Bến Hải, về với những hàng bia trắng, bầu trời xanh và gió nắng.
Ở nơi ấy hố bom không còn nữa, rừng cao su và những vườn tiêu xanh mướt đã đẩy lùi cát trắng. Những đứa trẻ nhìn ra Cồn Cỏ, lần đi từng bước trong địa đạo và lặng lẽ thắp những nén nhang. Không thể chỉ được dạy suông và học thuộc trong nhà trường, lịch sử của một dân tộc cần được lan truyền tới con cháu qua những cảm nhận rất đỗi riêng tư.
Cả núi chữ nghĩa cũng không thể tạo nên nhân cách, nếu những người trẻ thời nay không còn rung cảm như các thế hệ cha anh trước những đau đớn, mất mát của con người. Một tai nạn xảy ra trên phố, xin hãy tôn vinh hiếm hoi những bàn tay nâng đỡ, hãy chê trách bao nhiêu con mắt qua đi vô tình và giận dữ với đủ loại lưu manh, cò mồi chỉ mong kiếm lợi giữa những giằng co.Tuổi trẻ tìm về với quá khứ bằng những con đường riêng của họ, thoáng tình riêng của một người đã ngã có khi lay động con tim của hàng triệu người thời nay, hơn cả rầm rộ những phong trào. Ngày đội ơn những người đã ngã xuống vì quốc gia này, sâu thẳm hơn băng-rôn, khẩu hiệu, những bài ca ồn ã và chương trình truyền hình rực màu hoa lửa, xin hãy lặng lẽ vun đắp quanh ta tình yêu thương cho vô vàn mất mát bởi chiến tranh./.
Đang lơ đãng với “tuổi teen sành điệu” và “bội thực vui chơi có thưởng”, bạn tôi vội buông tờ báo khi hai đứa con trai mới lớn tự đề xuất cả nhà làm một chuyến về với miền Trung. Gọn như thủa nào còn là người lính, cha con họ chốc đã tới Vịnh Mốc, Hiền Lương, Bến Hải, về với những hàng bia trắng, bầu trời xanh và gió nắng.
Ở nơi ấy hố bom không còn nữa, rừng cao su và những vườn tiêu xanh mướt đã đẩy lùi cát trắng. Những đứa trẻ nhìn ra Cồn Cỏ, lần đi từng bước trong địa đạo và lặng lẽ thắp những nén nhang. Không thể chỉ được dạy suông và học thuộc trong nhà trường, lịch sử của một dân tộc cần được lan truyền tới con cháu qua những cảm nhận rất đỗi riêng tư.
Cả núi chữ nghĩa cũng không thể tạo nên nhân cách, nếu những người trẻ thời nay không còn rung cảm như các thế hệ cha anh trước những đau đớn, mất mát của con người. Một tai nạn xảy ra trên phố, xin hãy tôn vinh hiếm hoi những bàn tay nâng đỡ, hãy chê trách bao nhiêu con mắt qua đi vô tình và giận dữ với đủ loại lưu manh, cò mồi chỉ mong kiếm lợi giữa những giằng co.Tuổi trẻ tìm về với quá khứ bằng những con đường riêng của họ, thoáng tình riêng của một người đã ngã có khi lay động con tim của hàng triệu người thời nay, hơn cả rầm rộ những phong trào. Ngày đội ơn những người đã ngã xuống vì quốc gia này, sâu thẳm hơn băng-rôn, khẩu hiệu, những bài ca ồn ã và chương trình truyền hình rực màu hoa lửa, xin hãy lặng lẽ vun đắp quanh ta tình yêu thương cho vô vàn mất mát bởi chiến tranh./.