Bài đã đăng trên Báo Sinh viên VN: 07/2007
Hè đến, cũng là mùa ra trường. Cái thời mong ngóng tiếp tế của mẹ cha rồi bỗng hết, một ngày kia ra trường, các bạn trẻ phải vẫy vùng kiếm lấy miếng ăn của mình. Người có trách nhiệm với xã hội trước hết phải là người biết tự lo cho bản thân mình; cử nhân giỏi, xin hãy bảo vệ mình, trước khi giang rộng cánh tay giúp kẻ yếu hơn.
Trong thời đại đầy ắp thông tin này, khả năng tiệm cận và sàng lọc thông tin trở nên quan trọng với từng con người. Nếu sinh viên nói tiếng Anh tốt hơn các giáo sư, lướt tốc độ cao trên sóng Internet ngày càng sành điệu, đừng ngạc nhiên những người trẻ tuổi ấy sẽ giỏi hơn thầy. Không thể mãi tìm ở nơi các thầy cô tiêu bản, không thể dùng mãi thước cũ để đo thời mới, những người trẻ tuổi phải tìm thấy lý lẽ để tĩnh tâm xây dựng xã hội của thế hệ mình.
Xã hội ấy đang được kéo đi mạnh mẽ bởi khu vực kinh tế tư nhân với nửa triệu doanh nghiệp đang hình thành. Tăng quy mô, tăng cả trách nhiệm xã hội, thời nay người ta đã bàn tới cổ phần hoá các bệnh viện công, tổ chức các trường đại học, viện nghiên cứu, các hãng truyền thông theo hướng các công ty hiện đại. Đó là những thay đổi lớn lao trên con đường tái định nghĩa lại vai trò của nhà nước và trao cho khu vực kinh tế tư nhân ngày càng nhiều trách nhiệm xã hội to lớn hơn nữa.
Một xã hội hài hoà phải tạo được luật chơi cho các thế lực dẫn dắt phát triển. Bốn thế lực nổi bật nhất trong thời đại ngày nay phải kể đến là: thị trường, nhà nước, xã hội công dân và giới truyền thông. Đã quá rõ sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài trong quá trình xây dựng pháp luật và thể chế ở nước ta. Dưới khẩu hiệu phát triển, sông núi đang rùng rình chuyển động theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì xi-măng lò đứng, những dãy núi đá vôi bị gặm nhấm nham nhở; vì “thoát nông, hướng công” bờ xôi ruộng mật đôi khi buộc phải lùi trước khói bụi công nghiệp.Một nền dân chủ với xã hội công dân và tự do báo chí có thể góp phần kìm nén cơn khát tài nguyên của các tập đoàn nước ngoài và giữ lại một thoáng hoang sơ của Vịnh Hạ Long hay biển Nha Trang cho con cháu mai sau. Thêm nữa, phát triển tự nó không thể mang lại công bằng. Sang trọng và nghèo hèn chen lấn ngay trong mỗi sân trường. Một xã hội hài hoà, theo cách nói của người Trung Quốc, cần tới nhiều công cụ đa dạng để thoả hiệp và mặc cả. Trong kiến tạo luật chơi cho cuộc chung sống đó, hy vọng những cử nhân trẻ tuổi sẽ ngày càng có được những vị trí xứng đáng hơn nữa./.
Hè đến, cũng là mùa ra trường. Cái thời mong ngóng tiếp tế của mẹ cha rồi bỗng hết, một ngày kia ra trường, các bạn trẻ phải vẫy vùng kiếm lấy miếng ăn của mình. Người có trách nhiệm với xã hội trước hết phải là người biết tự lo cho bản thân mình; cử nhân giỏi, xin hãy bảo vệ mình, trước khi giang rộng cánh tay giúp kẻ yếu hơn.
Trong thời đại đầy ắp thông tin này, khả năng tiệm cận và sàng lọc thông tin trở nên quan trọng với từng con người. Nếu sinh viên nói tiếng Anh tốt hơn các giáo sư, lướt tốc độ cao trên sóng Internet ngày càng sành điệu, đừng ngạc nhiên những người trẻ tuổi ấy sẽ giỏi hơn thầy. Không thể mãi tìm ở nơi các thầy cô tiêu bản, không thể dùng mãi thước cũ để đo thời mới, những người trẻ tuổi phải tìm thấy lý lẽ để tĩnh tâm xây dựng xã hội của thế hệ mình.
Xã hội ấy đang được kéo đi mạnh mẽ bởi khu vực kinh tế tư nhân với nửa triệu doanh nghiệp đang hình thành. Tăng quy mô, tăng cả trách nhiệm xã hội, thời nay người ta đã bàn tới cổ phần hoá các bệnh viện công, tổ chức các trường đại học, viện nghiên cứu, các hãng truyền thông theo hướng các công ty hiện đại. Đó là những thay đổi lớn lao trên con đường tái định nghĩa lại vai trò của nhà nước và trao cho khu vực kinh tế tư nhân ngày càng nhiều trách nhiệm xã hội to lớn hơn nữa.
Một xã hội hài hoà phải tạo được luật chơi cho các thế lực dẫn dắt phát triển. Bốn thế lực nổi bật nhất trong thời đại ngày nay phải kể đến là: thị trường, nhà nước, xã hội công dân và giới truyền thông. Đã quá rõ sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài trong quá trình xây dựng pháp luật và thể chế ở nước ta. Dưới khẩu hiệu phát triển, sông núi đang rùng rình chuyển động theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì xi-măng lò đứng, những dãy núi đá vôi bị gặm nhấm nham nhở; vì “thoát nông, hướng công” bờ xôi ruộng mật đôi khi buộc phải lùi trước khói bụi công nghiệp.Một nền dân chủ với xã hội công dân và tự do báo chí có thể góp phần kìm nén cơn khát tài nguyên của các tập đoàn nước ngoài và giữ lại một thoáng hoang sơ của Vịnh Hạ Long hay biển Nha Trang cho con cháu mai sau. Thêm nữa, phát triển tự nó không thể mang lại công bằng. Sang trọng và nghèo hèn chen lấn ngay trong mỗi sân trường. Một xã hội hài hoà, theo cách nói của người Trung Quốc, cần tới nhiều công cụ đa dạng để thoả hiệp và mặc cả. Trong kiến tạo luật chơi cho cuộc chung sống đó, hy vọng những cử nhân trẻ tuổi sẽ ngày càng có được những vị trí xứng đáng hơn nữa./.
Comments