(Bài đã đăng trên SGTT 03/07/2007)
Hàng loạt các vụ cướp tiệm vàng có vũ khí diễn ra giữa ban ngày chưa tìm ra thủ phạm. Không riêng gì cướp tiệm vàng, 45% các vụ án hình sự cũng chưa tìm được kẻ gây án. Trước sự chậm trễ của cơ quan bảo vệ pháp luật, người dân đang loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình.
Đất nước liệu có thanh bình, nếu con người không thể an tâm để làm ăn sinh sống. Liên tiếp các vụ cướp tiệm vàng giữa thanh thiên bạch nhật gần đây ở TP.HCM cho thấy tội phạm ngày càng dữ tợn với hung khí giết người nguy hiểm, chúng diễn ra chóng vánh và có tổ chức đến mức dường như đã được phối hợp luyện tập công phu trước khi gây án.
Hình ảnh một nước Việt Nam thân thiện, an toàn có nguy cơ hoen ố nếu tình hình tội phạm không được đẩy lùi. Hàng trăm tỉ đồng quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư sẽ không đủ gây dựng niềm tin, nếu tính mạng và tài sản của người dân không được bảo vệ. Giữ gìn an ninh công cộng vì lẽ ấy là nhiệm vụ trọng yếu số một của mọi chính quyền.
Điều dễ hiểu là người dân sẽ mong đợi ở chính quyền những phản ứng nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả. Tuy nhiên, phòng và chống tội phạm là cả một quá trình lâu dài; như một căn bệnh, tội phạm có những nguyên nhân sâu xa của nó trong thể trạng xã hội, muốn chữa chúng phải rất kiên trì. Nếu thanh thiếu niên thiếu niềm tin, thiếu việc làm ổn định, thiếu sự giám sát của gia đình, thiếu nơi vui chơi và sinh hoạt giải trí; nếu phim ảnh và các luồng văn hoá đầy bạo lực không bị đẩy lùi... thì mầm mống của tội phạm không thể dứt, mà đáng buồn thay chỉ có thể gia tăng.
Những phản ứng tức thời của người kinh doanh như tăng cường thuê mướn các dịch vụ bảo vệ, thậm chí “bảo kê”, gia tăng mua sắm các thiết bị bảo đảm an ninh, thậm chí công cụ tự vệ giản đơn... là dễ hiểu. Rồi đây các dịch vụ bảo vệ cửa hàng và di chuyển tài sản đặc thù như vận chuyển tiền, vàng, đá, kim loại quý... dự báo có thể sẽ tự phát lan thêm. Nhà làm luật phải suy tính để tự do hoá, tạo điều kiện cho các loại hình kinh doanh dịch vụ bảo vệ phát triển có trật tự hơn, hoặc cũng có thể phải thay đổi cách nghĩ về điều kiện bảo đảm an ninh cho các dịch vụ kinh doanh tiền tệ, ngân hàng và vàng bạc đá quý. Việc phòng bị sơ sài không chỉ làm mồi cho tội phạm, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của nhân viên và khách hàng cũng như trật tự xã hội nói chung.
Việt Nam là một quốc gia tươi đẹp và yên bình, cảm nhận ấy nếu mãi được nâng niu trong tâm trí người dân trong nước và khách nước ngoài, cũng là một thứ của quý phải được bảo vệ. Nếu không có phản ứng kiên quyết và tức thời, vị trí thứ 104 của nước ta trong bảng xếp hạng 170 quốc gia về môi trường kinh doanh có thể cũng khó mà giữ được trong những năm tới. Trách nhiệm phản ứng trước hết thuộc về chính quyền, song cũng thuộc về từng doanh nghiệp, từng hộ gia đình và các cá thể trong cộng đồng.
Hàng loạt các vụ cướp tiệm vàng có vũ khí diễn ra giữa ban ngày chưa tìm ra thủ phạm. Không riêng gì cướp tiệm vàng, 45% các vụ án hình sự cũng chưa tìm được kẻ gây án. Trước sự chậm trễ của cơ quan bảo vệ pháp luật, người dân đang loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình.
Đất nước liệu có thanh bình, nếu con người không thể an tâm để làm ăn sinh sống. Liên tiếp các vụ cướp tiệm vàng giữa thanh thiên bạch nhật gần đây ở TP.HCM cho thấy tội phạm ngày càng dữ tợn với hung khí giết người nguy hiểm, chúng diễn ra chóng vánh và có tổ chức đến mức dường như đã được phối hợp luyện tập công phu trước khi gây án.
Hình ảnh một nước Việt Nam thân thiện, an toàn có nguy cơ hoen ố nếu tình hình tội phạm không được đẩy lùi. Hàng trăm tỉ đồng quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư sẽ không đủ gây dựng niềm tin, nếu tính mạng và tài sản của người dân không được bảo vệ. Giữ gìn an ninh công cộng vì lẽ ấy là nhiệm vụ trọng yếu số một của mọi chính quyền.
Điều dễ hiểu là người dân sẽ mong đợi ở chính quyền những phản ứng nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả. Tuy nhiên, phòng và chống tội phạm là cả một quá trình lâu dài; như một căn bệnh, tội phạm có những nguyên nhân sâu xa của nó trong thể trạng xã hội, muốn chữa chúng phải rất kiên trì. Nếu thanh thiếu niên thiếu niềm tin, thiếu việc làm ổn định, thiếu sự giám sát của gia đình, thiếu nơi vui chơi và sinh hoạt giải trí; nếu phim ảnh và các luồng văn hoá đầy bạo lực không bị đẩy lùi... thì mầm mống của tội phạm không thể dứt, mà đáng buồn thay chỉ có thể gia tăng.
Những phản ứng tức thời của người kinh doanh như tăng cường thuê mướn các dịch vụ bảo vệ, thậm chí “bảo kê”, gia tăng mua sắm các thiết bị bảo đảm an ninh, thậm chí công cụ tự vệ giản đơn... là dễ hiểu. Rồi đây các dịch vụ bảo vệ cửa hàng và di chuyển tài sản đặc thù như vận chuyển tiền, vàng, đá, kim loại quý... dự báo có thể sẽ tự phát lan thêm. Nhà làm luật phải suy tính để tự do hoá, tạo điều kiện cho các loại hình kinh doanh dịch vụ bảo vệ phát triển có trật tự hơn, hoặc cũng có thể phải thay đổi cách nghĩ về điều kiện bảo đảm an ninh cho các dịch vụ kinh doanh tiền tệ, ngân hàng và vàng bạc đá quý. Việc phòng bị sơ sài không chỉ làm mồi cho tội phạm, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của nhân viên và khách hàng cũng như trật tự xã hội nói chung.
Việt Nam là một quốc gia tươi đẹp và yên bình, cảm nhận ấy nếu mãi được nâng niu trong tâm trí người dân trong nước và khách nước ngoài, cũng là một thứ của quý phải được bảo vệ. Nếu không có phản ứng kiên quyết và tức thời, vị trí thứ 104 của nước ta trong bảng xếp hạng 170 quốc gia về môi trường kinh doanh có thể cũng khó mà giữ được trong những năm tới. Trách nhiệm phản ứng trước hết thuộc về chính quyền, song cũng thuộc về từng doanh nghiệp, từng hộ gia đình và các cá thể trong cộng đồng.
Comments