Lợi ích nhóm, doanh nghiệp sân sau, vun vén cá nhân là
gì, xin hãy hỏi công ty Cường Hưng ở tỉnh Đồng Nai. Kết luận thanh tra về sai
phạm của bà Mỹ Thanh không thật mới, nó chỉ xác tín điều đã xảy ra từ hàng chục
năm nay. Khi quyền lực chính trị bị lạm dụng, dan díu với kinh doanh của thân hữu,
tạo ra những cuộc chia chác lớn, của cải và cơ hội phát triển quốc gia bị tước
dần làm của riêng.
Cũng như ở nhiều nơi khác, bà Mỹ Thanh là con của
nguyên Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Tài nguyên mà bà vun vén cho công ty của người
thân là đất đai và các dự án hạ tầng. Bà chỉ chưa khéo vì bẻ cong quy hoạch mà
không lấy ý kiến hội đồng nhân dân, lại cũng lộ liễu ký cho Cường Hưng các dự
án vượt ra cả lĩnh vực thẩm quyền được phân công. Những việc ấy diễn ra đã từ
lâu, cũng như ở nhiều nơi khác, chính quyền và hệ thống chính trị ở Đồng Nai
không thể không biết, chỉ có phần lớn mọi người chọn cách làm thinh. Hình như nội
tình công ty Cường Hưng lục đục, ganh đua lợi ích mới làm rò rỉ dần ra các sai
phạm. Thế là bà Mỹ Thanh bị lộ.
Thế mới biết truyền thống con ông cháu cha chắc chắn là
hồng phúc của riêng, song nếu thiếu cạnh tranh và trách nhiệm giải trình thì điều
ấy chưa chắc đã là điều may mắn cho một quốc gia. Để quyền lực của chính quyền
không thể là bổng bộc riêng, nước ta đã có Hiến pháp, pháp luật, dù chưa thể gọi
là tinh xảo, song chẳng thiếu thứ gì. Hành vi của bà Mỹ Thanh chắc chắn vi phạm
nhiều quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Cán bộ công chức, vi phạm
Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quốc hội thời gian tới đây lại bước vào một kỳ họp mới,
lại làm ra nhiều luật mới. Điều ấy chắc là cũng cần. Song, làm ra nhiều luật mà
cả quan chức và người dân đều không tuân thủ, thói quen khinh nhờn pháp luật đó
thật tai hại. Bởi vậy, tựa như từng cá nhân đôi khi cần nhịn ăn, nhịn nói, nhịn
nghĩ để tĩnh tâm suy tưởng về mục đích sống của đời mình, chính quyền và hệ thống
chính trị của nước ta cũng nên bớt hứa hẹn, ham làm, ham hành động, tìm mọi
cách trở về chịu trách nhiệm rõ rệt hơn trước nhân dân.
Mượn lời
người xưa “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, lãnh đạo, tổ chức đoàn
thể… nếu kém đều có thể thay được hết, chỉ duy nhất giữ được niềm tin của nhân
dân là giữ được chính quyền.