Nhân kỳ họp Quốc hội, ông Bộ trưởng Bộ KHĐT tâm sự rằng nếu không cải tổ, nước ta sẽ đi xuống. Luật sư Trương TrọngNghĩa cũng cảnh báo hậu thế sẽ đánh giá các đại biểu của QH khóa 13. TS Nguyễn
Sĩ Dũng thì than “không có sự cầm tù nào thê thảm và tàn hại bằng sự cầm tù tư duy của con người”. Lời của các ông này được người ta lắng nghe, trước hết
vì thật và thẳng, khác với làn sương lạc quan thường phủ lên dư luận mỗi khi
chính khách đăng đàn.
Nếu
nhà nước là của toàn dân và dân chúng là những cổ đông, với chức năng đại diện
cho cử tri, mỗi kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra tựa như Đại hội đồng cổ đông thường
niên ở các công ty. Ở nơi ấy, Chính phủ tựa như các giám đốc sẽ báo cáo về tình
hình điều hành và sử dụng tài sản của công ty. Cổ đông sẽ tham gia giám sát, những
mong từng mục tiêu của công ty sẽ được thực hiện qua năm tháng. Để làm được việc
giám sát ấy, người ta cần tới những báo cáo minh bạch tài chính và hoạt động của
ban giám đốc, các ý kiến thẩm định của kiểm toán độc lập, sự kiểm tra quyền lực
trong nội bộ công ty và sức ép giám sát của thị trường.
Muốn
cải tổ công ty, người ta phải bắt tay vào đánh giá và tu chỉnh bản Điều lệ và
các tập tục điều hành công ty. Thì cũng thế, muốn phân chia và giám sát quyền lực
trong một nước vì mục tiêu phát triển quốc gia, Hiến pháp là bản văn quan trọng
nhất cần được xem xét. Mong ước cải cách thể chế mà ông Bộ trưởng phát biểu,
trước hết phải được thể hiện qua lời văn của bản Dự thảo Hiến pháp mà Quốc hội
sẽ thông qua trong kỳ họp này.
Thể
chế là các quy tắc hành xử, cải tổ thể chế là xác lập lại luật chơi. Các giám đốc
đang giữ quyền điều hành công ty, chỉ có họ mới hiểu rõ nội tình của công ty,
cuộc chơi vì thế trước hết diễn ra ở những nơi kiểm soát được quyền lực. Những
cổ đông lớn thường giành quyền thảo ra và thông qua bản Điều lệ. Khi không hài
lòng, cổ đông nhỏ thường chỉ có quyền “bỏ phiếu bằng chân”, tức là bán đi cổ phần
của họ, mở đường cho các thế lực mới thao túng hoặc đe dọa thôn tính công ty.
Thường khi đó sẽ xuất hiện những sức ép thay đổi luật chơi.
Trên
thực tế dân chúng không phải cổ đông và họ cũng không có cách nào bỏ phiếu bằng
chân, vì lẽ ấy cải cách thể chế tuy là mong ước thiết tha của dân chúng, song điều
ấy có diễn ra được hay không lại phụ thuộc đáng kể vào ý chí của các giai tầng
đang giữ quyền điều hành và quản lý quốc gia. Thêm một ví dụ nữa cho thấy cải
cách thể chế nói như các nhà chính trị thì dễ, bắt tay vào thực làm mới quả là
hết sức khó khăn./.