Mắng cảnh vệ, đập xe, đập cửa kính phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, một người đàn bà ‘quậy tưng” giữa công đường, thời buổi nhiễu nhương này chuyện ấy có gì mà lạ. Người ta chỉ thêm tò mò vì bà ấy là một công chức (phó phòng) và dường như nặng thâm tình với ông Chủ tịch tỉnh nhà. Thật éo le, thật éo le. Cần xử trí ra sao khi công chức hành xử như vậy trong một thời buổi được cho là văn minh ngày nay?
Làm người ai chẳng có lúc lỡ lời, lỡ tay. Sai tới đâu chịu tới đó, không hơn và không kém. Quy trình xử lý kỷ luật công chức phải nghiêm, mang tính giáo dục và răn đe, song cũng phải hợp lý, tương thích với hành vi vi phạm.
Khai trừ Đảng và buộc thôi việc là những chế tài rất nặng với công chức, phải được áp dụng một cách cẩn trọng sau khi đã cho người vi phạm cơ hội giải trình. Tránh vội vã và cảm tính, các thủ tục xử lý kỷ luật phải được tuân thủ chặt chẽ. Vi phạm bất kỳ thủ tục nào trong quy trình đó, người ta có quyền khiếu nại.
Quy trình đó cũng phải khách quan, tránh thiên vị. Dù nặng tình, ông Chủ tịch không được phép can thiệp để bao che cho người vi phạm, càng không nên can thiệp vào thẩm quyền của thuộc cấp để bao biện cho người thân. Nếu làm như vậy, vì "em gái" quên thân, ông Chủ tịch đã tự hoại uy tín chính trị của bản thân mình.
Công sở nước ta ngày càng được xây to chềnh ềnh, đường bệ so với những ngôi nhà nhỏ chen chúc của dân chúng. Công sở to và đường bệ, song không chỉ vì thế mà chúng trở nên uy nghiêm và đáng tin cẩn đối với mỗi người dân. Còn quá nhiều việc phải làm để Chủ tịch đứng đầu một tỉnh xứng đáng là tỉnh trưởng và công chức thừa hành công vụ xứng đáng là người thực thi sứ mệnh công.
“Quậy tưng” giữa chốn công đường, người đàn bà Trà Vinh đáng trách đã đành, song vị đắng còn vương mãi bởi vì đâu nên nỗi công sở đôi khi không còn được tôn nghiêm trong trái tim dân chúng như những ngôi nhà của quyền lực nhân dân.
Làm người ai chẳng có lúc lỡ lời, lỡ tay. Sai tới đâu chịu tới đó, không hơn và không kém. Quy trình xử lý kỷ luật công chức phải nghiêm, mang tính giáo dục và răn đe, song cũng phải hợp lý, tương thích với hành vi vi phạm.
Khai trừ Đảng và buộc thôi việc là những chế tài rất nặng với công chức, phải được áp dụng một cách cẩn trọng sau khi đã cho người vi phạm cơ hội giải trình. Tránh vội vã và cảm tính, các thủ tục xử lý kỷ luật phải được tuân thủ chặt chẽ. Vi phạm bất kỳ thủ tục nào trong quy trình đó, người ta có quyền khiếu nại.
Quy trình đó cũng phải khách quan, tránh thiên vị. Dù nặng tình, ông Chủ tịch không được phép can thiệp để bao che cho người vi phạm, càng không nên can thiệp vào thẩm quyền của thuộc cấp để bao biện cho người thân. Nếu làm như vậy, vì "em gái" quên thân, ông Chủ tịch đã tự hoại uy tín chính trị của bản thân mình.
Công sở nước ta ngày càng được xây to chềnh ềnh, đường bệ so với những ngôi nhà nhỏ chen chúc của dân chúng. Công sở to và đường bệ, song không chỉ vì thế mà chúng trở nên uy nghiêm và đáng tin cẩn đối với mỗi người dân. Còn quá nhiều việc phải làm để Chủ tịch đứng đầu một tỉnh xứng đáng là tỉnh trưởng và công chức thừa hành công vụ xứng đáng là người thực thi sứ mệnh công.
“Quậy tưng” giữa chốn công đường, người đàn bà Trà Vinh đáng trách đã đành, song vị đắng còn vương mãi bởi vì đâu nên nỗi công sở đôi khi không còn được tôn nghiêm trong trái tim dân chúng như những ngôi nhà của quyền lực nhân dân.