Bài này được viết vào ngày 01/07/2011, đã gửi Tuổi trẻ để chào đón QH13 khi ấy vừa trúng cử, Tuổi trẻ không đăng, vô tình tìm thấy trong đống files cũ:
BIỂN ĐÔNG VÀ MINH BẠCH CHÍNH QUYỀN
BIỂN ĐÔNG VÀ MINH BẠCH CHÍNH QUYỀN
“Trông tin quan như trời hạn trông mưa”, thời biển Đông dậy sóng, lời tế xưa bỗng nhói trong tim. Dân ta tin ở chính quyền, làng với nước là một, chung một ngọn cờ từ bao đời nay tổ tiên chúng ta đã giữ được giang sơn.
Chỉ có điều muốn giữ được niềm tin ấy, chính quyền phải minh bạch, mọi quyết định phải giải thích đủ thuyết phục mong giữ lấy sự đồng lòng. Vô tận nguồn thông tin ập tới ngôi nhà của chúng ta, một chính quyền sáng suốt thời nay không thể ngăn dân biết, không thể ngăn dân bàn, càng không thể ngăn nhân dân hành động.
Quốc hội nhiệm kỳ mới rồi đây sẽ nhóm họp. Bày tỏ dân tâm, những mong Quốc hội sớm tuyên bố mạnh mẽ giữ lấy chủ quyền biển đảo của tổ tiên để lại. Hơn thế nữa, Quốc hội sẽ xác định các ưu tiên hành động. Một đạo luật về quyền được biết của người dân đã trở nên vô cùng cần thiết để ngăn chặn nguy cơ hành xử tùy tiện của người giữ quyền trên đất nước này.
Nội dung của đạo luật ấy cốt yếu chỉ ở một điều: chính quyền không được che dấu nhân dân. Mọi cam kết quốc tế, tùy theo mức độ hệ trọng, phải được công bố và phê chuẩn chí ít bởi Quốc hội, những người đại diện cho toàn thể nhân dân.
Dân ta yêu nước. Khi cháy lên thành ngọn lửa, nó sẽ thổi bùng lên lòng quả cảm hy sinh. Vượt trên toan tính đời thường, triệu người dân kết thành trường lũy. Minh bạch chính quyền, buộc những người giữ quyền lực chịu trách nhiệm trước nhân dân, đó chính là cách duy nhất giữ lấy niềm tin của dân chúng và giữ lấy chính quyền./.