Hà Nội trở lạnh, trong vườn thú con cá sấu lười nhác ngủ
trưa dưới chút nắng. Thì cũng thế, làm gì có tham nhũng trong chính quyền Thủđô. Thể chế của chúng ta sạch và hiền khô. Xin đừng nói thế với những người dân
hàng ngày chịu đựng nhũng nhiễu, phiền toái, hạch sách của vô vàn tham nhũng vặt.
Có rất nhiều cách để đo lường tham nhũng. Ban Nội chính Trung
ương mới đây công bố một danh sách 24 vụ tham nhũng lớn, tầm quốc gia, và hơn
70 vụ tham nhũng lớn ở các địa phương. Ngành tòa án cũng có những thống kê mỗi
năm nước ta khởi tố và đưa ra xét xử vài trăm vụ tham nhũng lớn nhỏ. Số liệu của
cơ quan điều tra, kiểm sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan xử lý kỷ luật cán
bộ công chức, số liệu khiếu nại, tố cáo và phản ánh từ phía doanh nghiệp và người
dân năm nào cũng cho chúng ta một bức tranh u buồn về tình trạng tham nhũng
trong khu vực công. Người dân biết hết cả, họ cũng hiểu vì sao các cơ quan
phòng chống nội bộ không đủ sức mạnh để phanh phui ra sự thật.
Ai cũng bức xúc, ai cũng than phiền về tham nhũng. Song ít ai
dám công khai vạch mặt nguyên nhân và dũng cảm chống tham nhũng. Rất đơn giản:
hóa ra chúng ta rất sợ hãi tham nhũng, tựa như sợ hãi con cá sấu ngủ trưa kia.
Sự độc quyền, sự tùy ý định đoạt thiếu kiểm soát, thiếu minh
bạch và thiếu trách nhiệm giải trình làm cho rất nhiều công chức trong bộ máy
chính quyền của chúng ta thực sự có uy quyền. Ung dung hưởng các quyền ấy mà
không bị thách thức, công chức mặc nhiên nhận lộc từ cái ghế quyền uy của mình.
Ai bảo vệ những người dân lom khom đứng ngồi trước ô cửa nhỏ xíu hướng tới công
quyền? Lâu dần thành quen, tham nhũng trở thành tập quán, thành thói quen,
thành nếp nghĩ, thành văn hóa ứng xử giữa người dân với chính quyền.
Lợi sinh thêm lợi, lộc bồi thêm lộc, cá nhân chỉ có thể tham
nhũng nếu nép mình trong tầng tầng lớp lớp của vây cánh, ô dù, phân chia và bao
bọc lợi quyền. Chống tham nhũng, có khác nào mon men động tới nanh vuốt của con
cá sấu đang yên giấc giữa mùa đông.
Chỉ có điều, dân chở thuyền, dân cũng lật thuyền, chính quyền
chỉ vững vàng khi được người dân tin tưởng, kính trọng và hết lòng bảo vệ.
Chính quyền phải thận trọng giữ lấy sự chính danh. Sự tương kính giữa chính quyền
và người dân chỉ có được khi chính quyền bớt dần những tuyên bố ráo hoảnh, tỉnh
queo, trước những nỗi u buồn âm ỉ đã quá
lâu ngày của người dân.