Khuyến khích say
xỉn
Tuần rồi 7 cán bộ của tỉnh Hà Tĩnh bị phê bình chỉ vì không uống bia Sài Gòn, loại bia mà chính quyền địa phương khuyến dụng. Lại thêm thông tin người say ở Đà Nẵng sẽ được chủ quán kết hợp với hãng xe đưa miễn phí về nhà. Nếu đó là chính sách địa phương thì điều này thật đáng lên án. Thứ nhất, bia rượu hiển nhiên phải bị hạn chế, cấm bán cho người vị thành niên, nên cấm bán vào buổi tối, thậm chí nên cấm bán vào các ngày cuối tuần, áp thuế cao để loại hàng này trở nên đắt đỏ. Một dân tộc tỉnh táo phải khuyến học, khuyến khích sống khỏe, sống đẹp, sống sạch... hơn là vùi đầu vào ma men. Thứ hai, khuyến khích uống rượu bia chỉ làm lợi cho các ông chủ hãng và chủ quán, chính quyền ngoài lợi ích của giới chủ còn phải nghĩ đến ích lợi của các cử tri khác. Ở Hà Tĩnh và Đà Nẵng chắc là còn khối việc để làm, hơn là khuyến khích uống bia, tệ hơn nữa là khuyến khích uống cho tới say.
Phạt nặng dân
Tuần sau hết hạn góp ý kiến, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ dự thảo quy định tăng mức phạt vi phạm giao thông hàng chục lần so với hiện nay. Đi vào đường ngược chiều, thay vì vài trăm ngàn, người vi phạm có thể sẽ phải nộp nhiều triệu đồng.
Hành
xử của không ít người tham gia giao thông ở nước ta hiển nhiên là náo nhiệt và
dị thường so với các quốc gia văn minh. Bộ GTVT cho rằng lỗi trước hết tại người
vi phạm, phạt nặng chắc họ sẽ kinh sợ mà dè chừng. Tuy nhiên, ngoài ý thức kém
và hình như chưa biết sợ vì mức phạt có vẻ còn nhẹ, người ta hành xử như vậy
thường bởi nhiều lý do khác. Trước khi tăng mức phạt, vì thế cần phải tìm hiểu
thấu đáo các nguyên nhân, hơn chỉ là tìm cách đè nặng thêm tiền phạt riêng với
người vi phạm.
Trong
quy trình làm ra luật, người ra hay sử dụng bộ thước đo ROCCIPI, viết tắt của mấy
chữ tiếng Anh có thể diễn giải giản lược như sau: Vi phạm luật giao thông xảy
ra có thể do quy định không rõ ràng (R), do khả năng bị phát hiện thấp (O), do
năng lực chấp hành kém (C), do truyền thông kém làm người ta lầm hiểu (C), do lợi
ích, ví dụ mức phạt không đáng kể, vi phạm sẽ được lợi hơn (I), do quy trình xử
lý vi phạm chưa rõ ràng, có khi có lợi cho người vi phạm và các bên liên quan,
ví dụ cảnh sát giao thông (P) và cuối cùng có thể do ý thức của người ta kém
(I). Như vậy, có đến bảy tám loại nguyên nhân đa dạng khác nhau, trong đó mức
phạt chỉ là một yếu tố có thể dẫn tới quyết định của người vi phạm khi tham gia
giao thông.
Nếu
đường xá tồi tệ, biển báo quy tắc không rõ ràng, quy trình xử lý vi phạm không
minh bạch và thiếu công bằng, nếu chỉ có người vi phạm giao thông bị xử nặng
còn những cá nhân và tổ chức khác tạo ra nguyên nhân gây ách tắc và phiền toái
trong giao thông không hề phải chịu phạt đáng kể gì cho lỗi của họ, thì tăng mức
phạt tuy là đúng, song chưa đủ và chưa công bằng, càng chưa thể là biện pháp
trúng nhằm xác lập trật tự và kỷ luật lưu hành trên giao thông công cộng. Trong
lúc ngân sách thâm thủng, đôi khi người ta lại nghĩ tăng phạt là cách tăng thu
từ hành vi sai phạm của dân, trong khi lỗi và nguyên nhân có thể còn phải truy
tìm ở nhiều nơi khác.
Thêm
nữa, phạt nặng dân thì cũng phải siết chặt kỷ luật và trách nhiệm đối với công
chức và chính quyền. Lụt lội, tắc đường, cây đổ, chất lượng đường xá tồi tệ do
lỗi của chính quyền thì phải có người chịu trách nhiệm cụ thể, người ấy cũng phải
chịu phạt nặng tương tự như người dân vi phạm. Tóm lại, phải tìm cách xác lập
trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan một cách công bằng trước khi chăm
chú tăng mức phạt đối với người vi phạm.