Skip to main content

Nơi tiếp công dân


Có vô vàn nơi tiếp công dân trên đất nước chúng ta. Từ trụ sở quận Ba Đình, trái tim của cả nước, nơi tiếp dân như một dấu phẩy dính thêm vào tòa công sở to tướng. Ở Lạng Sơn, Phòng tiếp dân đặt riêng một chỗ ngày đêm nhìn sang cánh cổng sắt của trụ sở chính quyền. Cho tới Bình Dương, nơi tiếp dân lọt thỏm trong một không gian mới toanh, có dáng dấp như một trung tâm hiện đại phục vụ doanh nghiệp hơn là trụ sở ủy ban.

Ở những nơi ấy, rất hiếm khi người dân đến gặp chính quyền để hiến kế hoặc đóng góp sáng kiến. Ngược lại, người ta đến để khiếu nại, tố cáo. Nơi tiếp dân trở thành nơi người dân cầu cứu các cấp chính quyền hãy lưu tâm đến lợi ích của họ. Chỉ có điều, như Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà bộc bạch “chỉ có những người thân cô, thế cô, không có ai quen biết cả, thì mới đâm đơn” đến những nơi này.

Nghe thật chạnh lòng, song bí mật ấy ai cũng biết. Quyền lực phái sinh ra quyền lực, quan hệ nối dài quan hệ, thân quen vây cánh che chắn cho nhau tạo nên thành lũy lợi ích nhóm. Xung đột lợi ích giữa các phe nhóm ấy được giải quyết bởi vô vàn đổi chác. Khi những mạng nhện ấy hình thành, khiếu nại, tài phán hành chính, tòa án và độc lập xét xử trở nên sáo rỗng. Đến rồi lại đi, nơi tiếp dân trở thành nơi trung chuyển khiếu kiện của người dân. Suy cho cùng, sâu thẳm tới tâm điểm của những mạng nhện, nơi giữ quyền quyết định vẫn là những nơi không tiếp công dân.

Tuy vậy, nếu lãnh đạo từ cao xuống thấp mỗi tháng phải đều đặn tiếp dân, nơi tiếp công dân cũng sẽ hữu ích, giúp chính khách nước ta đối mặt với thách thức nóng rát từ thực tế cuộc sống. Làm dân ai cũng muốn đất nước có được các vị lãnh đạo xứng tầm, không lánh mặt trước những oan sai, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước những sai lầm và đủ dũng cảm để nghe người dân lên án khi cần thiết. Chỉ một buổi sáng tiếp nông dân khiếu kiện vì bị thu hồi đất đai, có thể nếm đủ vị của những hỷ nộ ái ố ấy từ phía nhân dân.

Song nơi tiếp công dân không phải là một giải pháp căn cơ để phá tan “bức tường đá lạnh lẽo” như nhà báo Quốc Việt (TT 07/07) mô tả sự vô cảm của nền hành chính trước những đòi hỏi ngày càng bức bách của người dân và doanh nghiệp. Ông Chủ tịch tỉnh là chính khách, không thể quyết định thay công chức chuyên nghiệp của nền công vụ. Nơi tiếp dân không thể thay được quy trình bàn giấy chặt chẽ được thiết kế để giải quyết từng sự vụ hành chính một cách khách quan và chuyên nghiệp.

Nơi tiếp dân vì thế như một nỗ lực loay hoay để sưởi ấm “bức tường đá lạnh lẽo”. Sâu xa hơn, hãy truy tìm vì đâu thói quen vô cảm với dân, với nước đã tích tụ hình thành. Vì đâu mất dần dân khí, dân tâm, dân nguyện, để đến nỗi nơi tiếp dân đôi khi chỉ còn là nơi dân giận, dân buồn. Truy tìm mãi ắt sẽ có lời giải. Khi người dân ý thức và thực hiện được các quyền được biết, được tham gia, được thực hành dân chủ trực tiếp, mạng nhện thân quen phải lùi dần trước sự minh bạch. Tâm điểm của mạng nhện được lôi dần ra ánh sáng. Tới ngày đó, pháp luật sẽ trở thành nơi nương tựa của tất cả chúng ta./.

Popular posts from this blog

Enjoy the Voyage: Behind the Scenes of Tribunal Deliberations

Arbitration can be very simple, but it can also be a voyage to nowhere in the middle of the sea. From the departure to destination, the Tribunal as collective is expected to steer the board. It shall make decisions, either procedural or on merits, by deliberation. But how tribunal deliberations work, particularly in cross-cultural arbitration? That is certainly a mysterious black-box, because tribunal deliberations are case specific (it depends on the nature of the disputes), tribunal specific (it depends on the composition of the tribunal, the background and profile, and mentality of the presiding arbitrator and its fellows), and the like. But there are some best practice for efficient deliberations: Not consensus, but collegiality is important: each arbitrator shall actively be involved. Not focusing on the destination, enjoying the voyage: the facts, the issues, the rational behind the disputes are important. Not merely the award, an efficient case management, fairness and due
  Pham Duy Nghia graduated at Leipzig University in Germany (LLB 1988, PhD 1991). He was a Fulbright visiting scholar at Harvard Law School (2001-2002). At Fulbright University Vietnam he teaches Law and Public Policy, Public Governance, Research Methods of Public Policy. As arbitrator Prof Pham Duy Nghia has served in more than 100 cases hearing transnational business disputes, including commercial, investment, construction, insurance, corporate disputes, M & A and intellectual property disputes. Besides teaching, research, and practicing law, Pham Duy Nghia is a frequent commentator in leading newspapers and media in Vietnam. The areas concerned include protection of basic citizen’s right, voice and accountability in public governance, regulatory quality, rule of law and access to justice.

Đoán định tư pháp là gì?

Bài viết ngắn dưới đây góp phần tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau đây: (i) Đoán định tư pháp là gì, ra đời trong bối cảnh nào, có ảnh hưởng gì trong ngành tư pháp trên thế giới, (ii) Ngành tư pháp Việt Nam nên chuẩn bị như thế nào để chủ động ứng xử với xu thế Đoán định tư pháp [1] . Đoán định tư pháp (Predictive Justice) là gì? 1.       Đoán định tư pháp là một xu thế thay đổi cung cách cung cấp dịch vụ pháp lý, trong đó có hoạt động xét xử của tòa án, dưới sức ép của thời đại dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), với sự xuất hiện của các công ty khởi nghiệp công nghệ pháp lý (Legal Tech start-up), cung cấp những giải pháp tư vấn, hỗ trợ pháp lý trên nền tảng của các công nghệ thông minh. 2.       Xu thế này bắt nguồn từ những nỗ lực cung cấp nguồn luật mở (open data) từ 50 năm nay. Do công nghệ thay đổi rất nhanh (máy tính, vật liệu bán dẫn, chip điện tử, mạng Internet, các thuật toán dẫn tới trí tuệ nhân tạo), 50 năm qua máy tính đã thông minh hơn 1,