Skip to main content

Những nhọc nhằn nghề báo

Sành điệu lướt mạng, trầm ngâm chìm mình trong báo giấy, hay hoài cổ chụm đầu dõi theo những bảng tin công cộng còn sót lại từ thế giới ngày xưa, truyền thông thời nay đã đổi thay nhanh đến ngỡ ngàng. Đằng sau vô số công cụ truyền thông ấy là những nhà báo, những người săn tìm và đưa tin tới công chúng. Ngày tôn vinh các nhà báo, trước hết nên là một ngày để lắng nghe và thấu hiểu những nhọc nhằn và hiểm nguy nghề báo.

Nghề báo trước hết là nghề đưa tin. Muốn đưa tin, phải săn lùng tin. Vì lẽ đó nhà báo phải có quyền được khai thác và được cung cấp thông tin. Trong cuộc truy tìm tin tức xuất hiện những vô số hiểm nguy đe dọa đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng của người làm báo. Không hiếm nhà báo bị hành hung một cách dã man, bị cản trở tác nghiệp một cách vô lý, phương tiện làm báo bị phá hủy hay cưỡng đoạt. Tựa như bom đạn có thể quật ngã phóng viên chiến trường, trong thời bình những thế lực cản trở minh bạch và quyền được biết của nhân dân cũng rình rập ngày đêm uy hiếp quyền khai thác thông tin của người làm báo.

Luật Báo chí nước ta đã ghi nhận quyền được khai thác và cung cấp thông tin của nhà báo, cam kết bảo hộ tính mạng, danh dự và tài sản của nhà báo trong tác nghiệp. Gần đây Chính phủ ban hành quy định buộc các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin định kỳ và kịp thời cho báo chí. Nhiều cố gắng xây dựng chính quyền minh bạch và đảm bảo quyền tự do tiếp cận thông tin cho người dân đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà báo trong khai thác và tiếp cận tin tức.

Tuy vậy môi trường pháp lý cũng cần được cải thiện hơn nhằm đảm bảo quyền tự do tác nghiệp, thực hiện quyền tự do khai thác và đưa tin của nhà báo cũng như bảo vệ quyền được biết của người dân. Nhà báo được tự do tác nghiệp trong khuôn khổ các quy định pháp luật được ban hành từ chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh cho tới trung ương. Mạng lưới của hàng vạn văn bản pháp quy đó làm cho hoạt động nghề nghiệp báo chí trên thực tế phụ thuộc vào sự cho phép và kiểm soát của chính quyền các cấp. Chỉ riêng việc tuân thủ nguyên tắc báo chí nhằm giữ bí mật nguồn tin cũng trở nên khó khăn trước yêu cầu của các cơ quan điều tra. Người ta vẫn còn nhớ nhà báo phải cải trang, nương náu nhờ sự che chở của người dân mới có được thông tin về vụ thu hồi đất ở Cống Rộc, Tiên Lãng năm nào. Như vậy, để đảm bảo quyền được biết của người dân và quyền tự do đưa tin của nghề báo, cần ấn định rõ ràng giới hạn mang tính loại trừ như lằn ranh đỏ mà tự do báo chí không được vượt qua, ví dụ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và bí mật đời tư của người dân. Ngoài những giới hạn đó, báo chí được tự do tác nghiệp.

Xông vào nơi hiểm nguy, điều tra phanh phui xã hội đen, gian lận thương mại, lần theo dấu vết của tham nhũng, ai sẽ bảo vệ nhà báo trước đòn thù của những thế lực ngầm. Hội Nhà báo Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu thực thi công lý, trấn áp những hành vi côn đồ hành hung, đe dọa và phá hủy tài sản của vô số nhà báo bị hại trong vài năm qua. Nếu sự bảo hộ của các cấp chính quyền còn hời hợt, thiếu hiệu quả, không hiếm nhà báo chua chát cho rằng họ chỉ có thể tiếp tục xông xáo với nghề báo nếu đồng thời giỏi nghề võ. Thờ ơ với bảo hộ tự do báo chí tức là thờ ơ với quyền được biết của người dân, một xã hội như vậy đã quỳ gối đầu hàng bất công và bạo lực.
Tôn vinh chưa quan trọng bằng thấu hiểu và tôn trọng. Truyền thông phát triển là một yêu cầu không thể thiếu để kiểm soát quyền lực nhà nước, thực thi dân quyền, đảm bảo phát triển phục vụ lợi ích của toàn thể nhân dân. Muốn vậy, phải bắt đầu từ quyền tìm và đưa tin của người làm báo. Quyền tự do ấy phải được đảm bảo, người hành nghề ấy phải được an toàn.

Popular posts from this blog

Ngổn ngang Công lý – Phần 1: Từ Yorktown tới Washington

  Phạm Duy Nghĩa 1.     Những dòng này dành cho ai: Bất công xảy ra khắp nơi, công lý thì khó khăn lắm mới đạt được. Mỗi ngày, nếu góp thêm tử tế, công bằng, và bớt dần bất công, thì thật quý. Công lý được giữ cho ngay ngắn, từng chút một, chung tay bởi tất cả mọi người. Đặng Hoàng Giang viết một cuốn sách có tựa đề “”Bức xúc không làm ta vô can””, quả là thế, bất công xảy ra do chúng ta né tránh, cam chịu, hoặc đồng lõa. Cùng góp sức chúng ta mới tạo ra và duy trì được lẽ công bằng ở đời. Những dòng này vì thế dành cho những ai muốn sống chậm một chút, dừng lại, đứng nhìn, quan sát, và tìm hiểu: Vì sao bất công đã xảy ra, và Vì sao công lý vẫn là một giấc mơ xa vời với rất nhiều dân tộc, trong đó có chúng ta. Thời đại này mạng xã hội, dữ liệu, tin tức, trí tuệ nhân tạo… đang thổi bay con người, đặt câu hỏi đúng đã là một nửa thành công. 2.     Cấu trúc của phần viết: Phần viết này được cấu trúc hồn nhiên như những mảng kiến thức vụn vặt mà tôi lượm được. Tôi dự kiến sẽ bắt đầu bằn

Bên thứ ba trong Thủ tục trọng tài: Một góc nhìn từ thực tiễn thực thi pháp luật

Đề dẫn : Theo Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, vào thời điểm hiện nay nước ta đã có 48 tổ chức trọng tài được thành lập, với hơn 600 trọng tài viên, mỗi năm tham gia giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp thương mại [1] . Một dịch vụ trọng tài đã hình thành. Càng phát triển, những đặc thù của dịch vụ này càng lộ rõ hơn, trong đó có việc xử lý lợi ích của bên thứ ba. Rất khác với tố tụng toà án, về nguyên tắc, trọng tài là thủ tục không công khai, sự tham gia của bên thứ ba là ngoại lệ. Không thể học theo quy định của Tố tụng dân sự để đưa bên thứ ba vào Tố tụng trọng tài. Bài viết dưới đây thảo luận về việc xem xét và đảm bảo lợi ích của Bên thứ ba trong Thủ tục trọng tài. Sau khi minh họa một số tình huống trong đó các bên tranh chấp hoặc Hội đồng trọng tài có thể cần lưu ý tới lợi ích của Bên thứ ba. Mục tiêu của Tố tụng trọng tài là góp phần giải quyết các tranh chấp một cách công bằng, thúc đẩy các bên tự thực thi nghĩa vụ, tránh làm lan rộng thêm kiện tụng. Từ những cân nhắc đó, bài v

Học và Dạy Luật Đất đai trong các trường luật ở Việt Nam

Tặng các bạn học và dạy Luật Đất đai 1.       Dẫn đề : Nước ta đã có gần 100 cơ sở đào tạo luật (để thuận tiện, sau đây gọi chung là các trường luật). Ở bậc cử nhân, các trường luật thường giảng dạy Môn học Luật Đất đai. Nội dung giảng dạy môn học này ở các trường khá giống nhau, bám sát cấu trúc của Luật Đất đai, thường bắt đầu từ Chế độ sở hữu, Các loại đất, Quyền & Nghĩa vụ của Người sử dụng đất, cho tới Hành chính đất đai và Giải quyết tranh chấp đất đai. Trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực, nội dung đồ sộ của đạo luật này cần được nghiên cứu & giảng dạy như thế nào cho hiệu quả. Trong khuôn khổ Hội thảo tại một trường luật như Khoa Luật ĐH Mở TPHCM, sẽ là hữu ích, nếu có thể góp phần tìm hiểu đạo luật mới này, song đồng thời cũng tìm cách đổi mới cách nghiên cứu, giảng dạy pháp luật đất đai, giúp cho môn học này hấp dẫn, thiết thực hơn với người học. Phần thảo luận dưới đây góp phần vào 2 nội dung nêu trên. 2.       Vị trí của Luật Đất đai trong hệ thống ph