TÀU CAO TỐC-NHỮNG KHOẢNG LẶNG SAU NÚT BẤM
Giữa cái nóng hầm hập, bụi và khói rơm ngột ngạt đón chờ ngàn năm đất kinh kỳ, 208 đại biểu đã nói không với dự án tàu cao tốc. Điều hi hữu ấy làm ngạc nhiên Chính phủ, ngạc nhiên cho chính các đại biểu và cử tri toàn quốc. Sau nút bấm, phiên họp mùa hè kết thúc, Quốc hội sẽ tái họp trong phiên mùa thu cuối cùng của nhiệm kỳ này. Thêm một lần vang vọng tiếng dân, song để ngọn lửa tranh luận và phản biện xã hội được truyền sang những nhiệm kỳ Quốc hội kế tiếp, còn cần tới nhiều lắm những cuộc cải cách thể chế sâu rộng hơn.
Chìm dần trong ùn đống những chính sách lèo lái con thuyền quốc gia, rôi đây dư âm về tàu cao tốc sẽ là những cuộc tranh luận thống thiết, đầy cảm xúc, ví von. Chắc không nhiều đại biểu ở đất nước nước chúng ta đủ hiểu biết về cái của tối tân ấy, cuộc đua tìm lý lẽ lan nhanh sang trang luận trên báo chí và các diễn đàn đa dạng. Giúp sức cho các đại biểu là những bài viết và tranh luận của giới chuyên gia thạo nghề, hơn ai hết họ hiểu rõ về các rủi ro khi một dự án khổng lồ có thể đẩy quốc gia vào bẫy nợ nần. Phần vì dự án được phía Chính phủ chuẩn bị còn sơ sài, phần vì các lý lẽ phản bác được diễn tả dễ hiểu và thuyết phục tới mức chúng dần chiếm được cảm tình và lý trí của đa số những người còn lưu lại ở hội trường để bấm nút. Thêm một điều ngỡ ngàng, đôi khi Chính phủ đã quá tự tin ngay trong ngôi nhà của Quốc hội. Ở đất nước chúng ta lâu nay các cơ quan dân cử thường ủng hộ mọi quyết sách lớn nhỏ do những người điều hành đất nước yêu cầu.
Người dân nước ta mong ước lắm một Chính phủ tự tin và mạnh mẽ. Song dù thông thái, Chính phủ cũng là một bộ máy với những lợi ích. Người bán đường ray, toa tàu, những ông chủ cho vay... ai chẳng có những toan tính riêng của họ. Những lợi ích nhằng nhịt ấy bủa vây lấy từng chính sách của Chính phủ. Để lọc tìm những quyết sách có lợi nhất cho người dân, nhất là cho dân nghèo, một xã hội cần tới những túi khôn, bình tĩnh nhặt nhạnh từng lợi ích mà ủng hộ hay phản đối các đề xuất của người cầm quyền. Một Chính phủ dù thông thái song làm sao thông minh bằng tám mươi sáu triệu đồng bào. Tàu cao tốc là một ví dụ cho thấy khi Chính phủ công khai và tạo cơ hội cho các luồng thông tin phản biện, những túi khôn của cả một dân tộc mới có cơ hội được phát huy.
Túi khôn ấy đáng ra phải là các trường đại học, viện nghiên cứu, các trung tâm phản biện chính sách, hoạt động với tôn chỉ riêng của mình. Trên thực tế, các trường đại học và nghiên cứu ở nước ta hầu như chưa đóng góp được ý kiến gì phản biện về dự án tàu cao tốc. Sức mạnh phản biện được tích tụ từ các bài viết của các chuyên gia trong và ngoài nước, những người con nước Việt luôn đau đáu ngóng về cố hương. Về lâu dài, nếu Chính phủ và Quốc hội muốn tập hợp sức mạnh và trí tuệ Việt Nam thành công hơn nữa, phải có một chính sách nhằm nâng đỡ các trung tâm nghiên cứu và phản biện chính sách độc lập ra đời ở nước ta.
Dung môi để những lập luận của các nhà chuyên môn chạy thẳng tới nghị trường chính là giới truyền thông đang thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam. Người dân cám ơn các đại biểu, các đại biểu cám ơn báo chí, báo chí chắc phải cám ơn chính quyền đã đảm bảo cho họ một không gian hành nghề tự do, độc lập và ngày càng chuyên nghiệp. Khác với khi sáp nhập Hà Nội vào Hà Tây, dù hồi đó cũng xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều, các thông tin liên quan đến dự án tàu cao tốc được công khai hơn, các kết luận thăm dò cũng được loan báo cho người dân biết. Dù nhiều phiên họp đầy kịch tính trong Quốc hội đã không được truyền hình trực tiếp, giới truyền thông Việt Nam vẫn dẻo dai đeo bám tới những phút cuối cùng. Có lẽ nỗi cơ cực của người dân thủ đô chịu mất điện trong cái nắng nóng dữ dội, những trẻ em Tây Nguyên đu dây vượt sông tới lớp...những hình ảnh ấy đã đọng lại trong tâm trí các đại biểu khi họ chuẩn bị bấm nút ủy quyền cho Chính phủ đi vay tiền mua sắm những con tàu tối tân. Sau tàu cao tốc, cần nhận diễn rõ vai trò vô cùng to lớn của giới truyền thông trong quản trị quốc gia. Rung lên như những sợi dây đàn, vang trên mặt báo là tiếng nói nhân dân. Một chính quyền mạnh mẽ của nhân dân không thể quay lưng lại với những lo buồn của đồng bào mình.
Tàu cao tốc là phương tiện của người có của. Nói không với dự án ấy, 208 vị đại biểu đã nghe theo trái tim của hàng triệu người nghèo. Chính danh vì được ủy trị từ cử tri, những đại biểu ấy đủ tự tin để chất vấn những người cầm quyền trên đất nước này. Khi biết dân nghèo và con cháu chúng ta sẽ được và mất gì qua từng nút bấm, họ đã dũng cảm nói không với một đề xuất của chính quyền. Sự ủy trị càng rõ rệt thì sự tự tin của từng đại biểu càng tăng. Nếu sắp xếp lại quốc gia thành chừng 40 tỉnh với vài trăm hạt bầu cử, mỗi hạt bầu lấy một nghị sỹ và vị ấy được trả lương xứng đáng để chuyên tâm lo đại diện cho cử tri, khi ấy Quốc hội nước ta có thể chỉ cần có vài trăm đại biểu, song động lực chất vấn của họ sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều. Khi có động lực phản biện, họ mới cần tới những túi khôn tiềm tàng trong xã hội Việt Nam. Muốn Quốc hội mạnh, vì vậy phải sửa lại luật cử và bầu, làm cho cử tri lưu luyến hơn với từng lá phiếu của mình.
Sang năm mới 2011, một thế hệ đại biểu mới của dân sẽ bước vào tòa nhà Quốc hội đang hình thành. Là một thể chế, trí nhớ của Quốc hội chính là các ủy ban với những thói quen thẩm định chính sách diễn ra ở các quốc hội thu nhỏ ấy. Không thể mãi ví von thống thiết với tàu cao tốc, nhà máy lọc dầu, điện hạt nhân, trí tuệ phải đấu với trí tuệ, chuyên gia đấu với chuyên gia, sức mạnh của Quốc hội trước hết phải diễn ra tại các phiên điều trần ở ủy ban. Muốn Quốc hội mạnh, vì vậy phải tiếp sức thêm sức mạnh và trí tuệ chuyên gia cho các ủy ban.
Sau một lần hi hữu 208 trên tổng số 498 vị đại biểu nói không với tàu cao tốc, những thói quen và thể chế làm cho Quốc hội mạnh lên vẫn chưa thể định hình rõ nét. Chỉ có khoảng 50 khuôn mặt đại biểu thường xuyên xuất hiện trong các phiên tranh luận, số đông còn lại vẫn lặng lẽ đắm chìm trong suy tưởng. Nếu sửa Hiến pháp, cần lưu ý giúp dân biểu tự tin hơn, có nhiều thông tin hơn khi chất vấn những công bộc đầy quyền lực trên đất nước này. Đó chính là những cuộc cải cách thể chế mà nhân dân trông đợi; giang sơn cần được sắp xếp lại cho những cuộc đua dài hơi hơn trong một thế giới đã thay hình đổi dạng.
Những dấu chân lẻ loi dần tích tụ thành đường mòn, qua nhiều thế hệ đại biểu đường mòn rồi cũng thành đại lộ. Chính phủ cần mạnh, song trong ngôi nhà của quyền lực nhân dân, Chính phủ là người chấp pháp phải có nghĩa vụ báo cáo, giải trình. Quốc hội còn chưa mạnh, chưa thật mạnh bởi cách tổ chức tranh luận chưa thật chuyên nghiệp. Ở nơi ấy chủ quyền nhân dân đã hóa thành cái nút bấm. Bớt dần cảm tính, tăng tranh luận dựa trên lập luận, chứng cứ và lý lẽ, cái nút bấm ấy mới mong được đắn đo sử dụng nhiều hơn vì lợi ích của nhân dân./.
1. Dẫn nhập : Đầu năm 1845 khi phê bình triết gia Feuerbach, Karl Marx, lúc ấy còn khá trẻ, đã viết câu trên đây, câu sau này được dịch sang tiếng Anh và khắc trên mộ của ngài “ Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretirt , es kömmt drauf an sie zu verändern - các triết gia chỉ tìm cách giải thích thế giới khác nhau, cái chính là phải tìm cách thay đổi thế giới ấy”. Gần 180 năm sau, Acemoglu & đồng sự, nhận được giải Nobel năm 2024, vì những đóng góp giải thích các nền văn minh thịnh hay suy tàn là do thể chế. Điều ấy đúng, hoặc đúng một phần. Nhân dịp này, cựu học viên Fulbright mời chúng tôi mạn đàm về thể chế. “Kỷ nguyên vươn mình”, nếu các bạn thích dùng chữ ấy, mong sẽ là tỉnh thức, bắt đầu với hành động. Nói đã đủ nhiều, đến lúc phải làm, làm nhiều hơn. Ở đất nước chúng ta, vinh quang thuộc về những con người hành động, công khai hay thầm lặng, ngày mỗi ngày bền bỉ làm cho thể chế n...
Comments