Tết này anh em cấp
dưới bị cấm tặng quà cấp trên. Đảng đã chỉ đạo, Thủ tướng đã ra
lệnh, Thanh tra sẽ giám sát. Nếu được thực thi, lệnh ấy quả là tốt. Chí ít trong vài ngày Tết, nước ta bớt tham nhũng, bớt kẹt xe, anh em
trong chính quyền có thêm chút thảnh thơi cho riêng mình và người thân.
Sẽ không thiếu người dèm pha ý
nghĩa thực tế của lệnh cấm này. Lợi ích đã nhằng nhịt, vây cánh đã khắp nơi,
thói quen chia chác đã lồ lộ từ mấy chục năm nay, nếu cứ nhận quà là
Tết thì ngày nào mà chẳng là Tết đối với người có quyền. Chê thì dễ, dấn
thân vào cải cách mới khó, chống lại thói quen xấu của cả xã hội lại càng khó
hơn. Vậy nên, dù có bị chê cũng nên làm. Năm mới nên bắt đầu bằng Tết
sạch, sạch không tham nhũng.
Nhiều người bảo tham nhũng là
quốc nạn, là nội xâm, là căn bệnh khó chữa, thậm chí hết cách chữa ở nước ta.
Chưa hẳn đúng. Tham nhũng, cũng tựa như quà Tết, chỉ là mụn nhọt bề ngoài của
một thân thể yếu đuối thiếu sức đề kháng. Bệnh ở bên trong. Đó là quyền lực tiếng
là của dân, song đã có phần vuột ra khỏi tay người dân, rơi vào những nhóm
thế lực. Quyền lực đó chưa bị
kiểm soát, chưa bị khống chế mới sinh ra tham nhũng. Mụn nhọt cũng cần
phải chữa, song đó là việc trước mắt. Lâu dài hơn, phải từng bước kháng cự sự
lạm dụng quyền lực từ bên trong, ở bên trong.
Ngày Tết rồi sẽ qua, nếu nguồn
lực kinh tế và cơ hội thăng tiến ở đất nước ngày vẫn được định đoạt bởi những quan hệ
thân quen, chứng nào tật ấy, sự cầu cạnh, đổi chác, mua bán, dù trắng trợn hay
tinh vi, vẫn cứ diễn ra. Nếu quan chức không biết sợ, không phải chịu trách
nhiệm đáng kể gì khi họ nhận hối lộ, thì không phải từng quan chức, mà cả bộ
máy công quyền sẽ chìm dần trong tham nhũng. Khi ấy đất nước rơi vào tay những
người có tiền và có thế lực, giới chóp bu giàu sang ấy phè phỡn trên sự lam lũ
đói khổ của nhân dân.
Vậy nên, cấm cấp trên nhận quà ngày Tết hiển nhiên là một sự bắt đầu tốt, nếu sau đó Đảng và Chính phủ siết dần quyền lực của người có quyền bằng những quy định thật đơn giản nhưng khả thi, ví dụ buộc họ và thân nhân phải kê khai và công bố tài sản cho công chúng biết. Hoặc công việc của từng cá nhân lãnh đạo phải được đo lường băng tiêu chí cụ thể, họ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những việc mình làm. Ai cũng hiểu niềm tin của người dân vào chính quyền không phải niêu cơm Thạch Sanh vơi rồi tự khắc đầy. Nếu xem việc cấm nhận quà Tết tựa như một phong trào, rộ lên vài ngày rồi đâu hoàn đó, chúng ta lại thêm một lần đùa bỡn với niềm tin của nhân dân.